Đá ong là một thứ “đặc sản” mà ông trời ban tặng riêng cho xứ Đoài (Sơn Tây cũ), một thứ đá có màu nâu đỏ, lỗ chỗ như tổ ong, mà theo các nhà địa chất thì chúng được tạo thành do quá trình vận động của lớp vỏ trái đất ở một vùng có nhiều chất sắt.


Xứ Đoài nhiều đá ong, nhưng Thạch Thất (Hà Nội) là huyện nhiều nhất. Không biết cái tên “Thạch Thất” có phải được hình thành từ đó không, bởi theo các bậc cao niên am hiểu chữ Hán, thì “Thạch” là đá, còn “Thất” là nhà. Thạch Thất nghĩa là xứ sở của những ngôi nhà làm bằng đá. Quả vậy, đến Thạch Thất, đâu đâu cũng gặp những ngôi nhà hay bức tường xây bằng đá ong. Các cổng làng từ thời trước còn giữ được đều bằng da ong. Đền chùa, miếu mạo... đều xây bằng đá ong. Không chỉ ngày xưa mà ngày nay, để xây những biệt thự hiện đại, tân kỳ, rất nhiều người từ rất xa vẫn cất công tìm về xứ Đoài chuốc cho kỳ được gạch đá ong, bởi vẻ đẹp rất riêng của nó. Nước giếng thơi đào trong đá ong, thành xây bằng đá ong cứ trong veo như mắt trẻ và mát, ngọt, lành hơn hẳn nước mưa... Chính đá ong đã tạo cho những làng quê bán sơn địa xứ Đoài một diện mạo rất riêng, không nơi nào có được...

Chế tác đá ong mỹ nghệ

Ở “xứ sở của những ngôi nhà làm bằng đá” này có 20 xã, thì trên 10 xã có người tham gia khai thác đá ong. Những người khai thác đá ong được gọi là “thợ đá”, nghĩa là phải có kỹ thuật, có tay nghề, như là thợ mộc, thợ nề... vậy. Khai thác đá ong là nghề cực nhọc vô cùng. Để có được những viên gạch đá ong “vuông thành sắc cạnh”, người thợ đá phải làm rất nhiều công đoạn. Có chỗ đá nhô hẳn trên mặt đất, có chỗ lại chìm sâu hàng mét dưới lớp đất màu. Thăm dò và tìm được nguồn đá rồi, người thợ dùng “thó” để xén đá. Cái thó dài chừng 2 m, làm bằng một loại sắt thật tốt, rèn kỹ trong lò. Thoạt trông cái thó, thấy từa tựa cái xà beng nhưng một đầu không nhọn như xà beng mà hơi loe, cong hình cánh cung, gọi là “lãn thó”. Lãn thó là bộ phận chính dùng để xén đá ong thành những viên gạch hay thành khối lớn. Đầu kia gọi là “én thó”, có mấy cánh xoè ra, cốt tạo độ chuẩn xác cho người thợ khi tạo hình.

Đá ong có ba lớp. Lớp trên cùng gọi là đá bản, tiếp theo là đá thân và cuối cùng là lớp đá chân. Chỉ đào đến lớp chân mới lấy được những viên gạch có độ cứng, độ chịu lực tốt nhất. Suốt ngày người thợ cong gập lưng như một cánh cung, bụng hóp lại, cổ dướn lên, dồn hết lực vào đôi tay cầm thó, đưa thó lên quá đầu người mà phóng thó xuống lớp đá cứng. Mỗi nhát phóng lại kèm theo một tiếng “hự” để thốc luống không khí từ phổi ra, vì khi lấy đà, không khí bị nén chặt trong phổi... Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì quần áo lúc nào cũng ướt rượt mồ hôi. Nói không ngoa, mỗi viên gạch đá ong đều thấm đẫm mồ hôi của những người thợ đá.

Từ bao nhiêu đời nay, người xứ Đoài khai thác đá ong chỉ để làm gạch xây. Nhưng mấy năm nay, có một người không làm thế. Đó là anh Tăng Hữu Dũng, người làng Thái Bình của xã Bình Yên huyện Thạch Thất. Dũng bảo, từ khi mới lớn, anh đã mê đá ong và đã có ý thức sưu tầm, gìn giữ những khối đá ong lớn, bởi khai thác nhiều nên nguồn đá ong ở địa phương ngày một ít đi, và những khối đá ong lớn có hoa vân đẹp thì càng ngày càng hiếm. Hoa văn trên đá ong rất phong phú, nhưng đẹp nhất là các loại hoa râu, hoa sắt, hoa tổ mối, hoa trai son, hoa trai than... mỗi loại có một vẻ đẹp riêng. Tìm được những khối đá ong lớn ẩn sâu, rải rác trong lòng đất đã khó, khai thác để đưa chúng nguyên khối về nhà còn khó hơn nhiều. Với các loại đá khác như đá xanh, đá hoa cương...

Tăng Hữu Dũng (áo đen) trong cơ sở chế tác đá ong mỹ nghệ
Muốn khai thác chúng, chỉ việc nổ mìn cho đá lăn xuống chân núi rồi dùng cưa máy xẻ ra, muốn có khối đá kích cỡ nào, người thợ chỉ việc lượn đường cưa theo kích thước vạch sẵn. Đá ong khác hẳn, chỉ cần chạm lưỡi cưa máy vào là khối đá vỡ vụn ngay chứ đừng nói nổ mìn, bởi sau tiếng mìn, khối đá ong sẽ thành cám. Tất cả đành chỉ trông vào chiếc thó cổ truyền và cơ bắp của người thợ. Sau nhiều ngày lần tìm, học hỏi, Tăng Hữu Dũng bắt đầu thực hiện ước mơ của mình: Biến những khối đá ong thành những tác phẩm mỹ nghệ.

Chế tác đá thành tác phẩm mỹ nghệ không phải là nghề hiếm ở nước ta. Nhiều làng đá mỹ nghệ như Ninh Vân (Ninh Bình), Non Nước (Đà Nẵng)... đã có tuổi đời hàng trăm năm, đã nổi tiếng với những kiệt tác đá mỹ nghệ được khắp nơi ngưỡng mộ và thán phục. Tại những làng đá ấy, mỗi làng đều có hàng trăm cơ sở chế tác. Nhưng chế tác đá mỹ nghệ bằng đá ong, thì có lẽ đến giờ, duy nhất chỉ có mình cơ sở của Tăng Hữu Dũng. Hỏi có gì khác nhau khi chế tác đá mỹ nghệ từ nguyên liệu của các làng đá khác với nguyên liệu đá ong, Dũng cho biết:

- Mỗi loại nguyên liệu đều có cái hay, cái dở riêng. Chế tác đá thành tác phẩm đá mỹ nghệ bằng các loại đá xanh, đá hoa cương... có lợi thế là nguyên liệu rắn, hình khối vững. Người thợ, ngoài tay nghề tinh, trí tưởng tượng, óc sáng tạo phong phú... còn được trợ giúp rất nhiều bởi dụng cụ cơ khí. Ví như tạc một con rồng hay bất kỳ một con giống đá từ khối lớn chẳng hạn, máy cưa đá sẽ giúp người thợ những đường vanh, đường phá đầu tiên để biến khối đá thành “phôi”, nhàn nhã và năng suất gấp nhiều lần. Từ đó, người thợ chỉ việc tạc, chạm các chi tiết... Rồi đến khâu cuối cùng là đánh bóng, cũng được trợ giúp bằng máy mài. Đá ong vừa mềm lại vừa giòn, thân đá lỗ chỗ, nên ngoài những dụng cụ đục, chạm thủ công, người thợ không được dùng một dụng cụ nào khác để trợ giúp. Nhưng chính cái nhược điểm này của đá ong lại trở thành cái ưu thế của nó nếu ta biết phát huy.

Cơ sở chế tác đá ong mỹ nghệ của Tăng Hữu Dũng khá lớn, chiếm một diện tích tới mấy ngàn thước vuông. Hầu như mọi sản phẩm được chế tác từ các làng đá khác đều hiện diện ở đây, nghĩa là nghệ nhân ở các làng đá khác làm được thứ gì thì anh làm được thứ đó. Và quả đúng như anh nói, những đặc tính cơ lý của đá ong như mềm, giòn, thân lỗ chỗ, vốn là điểm yếu so với những thứ đá khác, qua bàn tay tài hoa của Dũng và những người thợ của anh, lại làm nên một sắc thái đặc biệt cho những sản phẩm mỹ nghệ của đá ong xứ Đoài: Hình khối thanh thoát hơn, mềm mại hơn, nhẹ nhõm, sinh động hơn chứ không lỳ, không nặng nề như sản phẩm làm bằng những thứ đá khác, và nhất là khi cái sắc màu nâu đỏ đã được mài bóng trên bề mặt lỗ chỗ tổ ong của tác phẩm, thì chúng trở thành lung linh, huyền ảo.

Theo VŨ HỮU SỰ Báo Nông nghiệp Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Đá nhập khẩu © 2013. All Rights Reserved. Powered by Webads.vn
Top