Dù chỉ diễn ra thầm lặng, ít người biết đến nhưng từ khoảng chục năm nay, tại thôn kinh tế mới trên vùng cát Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), nhiều người dân đã lấy nghề đào đá tổ ong làm kế mưu sinh. 

Dù vất vả nhưng đổi lại, những viên đá ong khó nhọc kiếm được cũng giúp họ có thêm thu nhập để duy trì cuộc sống ở mảnh đất vốn còn khắc nghiệt này.

Nhọc nhằn lùng đá tổ ong


                                    Nhiều phụ nữ cũng tham gia nghề đào đá ong nhọc nhằn

Tôi theo chân nhóm đào đá tổ ong ở thôn kinh tế mới Linh An ra trảng cát cách thôn chừng 3-4 km khi trời vừa hửng nắng sau chuỗi những trận bão liên tiếp xảy ra. Nhóm này gồm các anh chị Lê Văn Bộc, Mai Thị Huệ, Lê Thị Lương, Lê Thị Hóa. Hành trang mang theo của chúng tôi gồm một cây xăm sắt nhỏ bằng đầu đũa (hay thường gọi là cây thuốn), cuốc, xẻng, rổ rá, búa, ve và cơm đùm, nước uống…

Trên đường đi, anh Bộc cho biết: “Hồi trước khi chưa lên làng kinh tế mới này, một số người cũng đã đi đào đá tổ ong bán lai rai cho khách khi có yêu cầu. Hồi đó đá ong nhiều lắm, lấy bao nhiêu cũng có, toàn đá đẹp, nhiều đến nỗi người ta lấy về lát đường, đắp hàng rào, vứt đầy vườn, hòn nào đẹp thì cho tụi trẻ con bỏ vào bể xi măng nuôi cá cảnh…Nhưng nghề này ngày càng khó đó chú, tìm đỏ mắt nếu gặp may mới có mỏ đá đẹp bởi người theo nghề này ngày càng nhiều, trong khi đá ong thì ít dần. Hiện làm nghề này mỗi năm các nhóm chúng tôi cũng phải đóng phí, gọi nôm na là “phí tài nguyên” cho thôn đó”.

Anh Bộc nói thêm, nghề này cứ đi miết, xăm trúng chỗ nào có mỏ đá thì cả nhóm “hạ cánh” làm luôn, cũng có khi đi ròng rã cả ngày đành trở về không là bình thường. Mấy chị góp chuyện thêm, nghề này làm thuận lợi nhất là trời nắng ráo, đất cát khô mới dễ làm, chứ nếu mưa dầm dề là chịu.

Trời mưa là anh chị em bọn tui ở nhà chứ không thể làm được, vì không đào được sâu, với lại đào chừng nào nước rỉ ra từng ấy thì rất khó lấy đá. Cũng có một đặc điểm nữa là, đá ong dưới đất lấy lên nếu gặp nắng thì sẽ rất đẹp, có ánh nắng chiếu vào sẽ làm đá trở nên săn chắc, khô ráo, nhẹ hơn”, chị Hóa, một trong những phụ nữ có nhiều kinh nghiệm đào da ong nói thêm.

Đi chừng khoảng gần 2 giờ và sau những cú thọc xăm sắt liên tục của các anh chị, cuối cùng cả nhóm cũng đã thở phào vì trúng nơi có đá. “Theo kinh nghiệm lâu năm làm nghề, cứ thấy nơi nào có vài nhúm đất phun lên màu nâu đỏ là y như chỗ đó có mỏ đá, còn nhiều hay ít, đá đẹp hay xấu thì phải đào mới biết được. Thông thường phải đào sâu từ 0,5- 1,5 m mới đụng tới lớp đá mặt. Thường chỉ lấy được khoảng 60-70% số đá trong mỗi mỏ vì phải trừ đi phần đá non và đá già (đá non hình thành sau nên mềm, nằm lớp trên mặt, đá già thì quá cứng nằm lớp dưới cùng). Chúng tôi đã từng gặp mỏ đá khai thác được đến 20 khối, còn thường thường cũng chỉ được từ 2-5 khối/mỏ”, chị Huệ cho hay.


Gặp mỏ đá, cả nhóm quyết định dừng chân, tìm bóng cây bỏ tư trang rồi bắt đầu hành nghề. Cả nhóm cùng nhau đào bới khoanh vùng xung quanh một chiếc hố rộng chừng 15 m2, sâu xuống khoảng 1m thì gặp đá mặt. Loại đá này vẫn còn mềm nên khá dễ bốc. Sau vài giờ đánh vật với mỏ đá, cuối cùng nhóm cũng đã lấy được đá ong.

Gặp đá mồ côi thì hốt khỏe chứ gặp đá tảng lớn hoặc cả lớp dày cộp, rộng cả chục mét vuông thì cũng bở hơi tai. Gặp vậy chúng tôi phải từ từ dùng búa, ve đột ra từng miếng, tảng nhỏ mới đưa ra khỏi hầm được”, anh Bộc nói thêm.

Đến gần cuối giờ chiều, cả nhóm đã hoàn thành khai thác mỏ đá với tổng khối lượng khoảng trên 2 m3. “Số đá này chúng tôi sẽ để ở đây, những ngày tới tiếp tục tìm thêm vài mỏ nữa khai thác tiếp rồi thuê xe tải chở về một lần cho tiết kiệm chi phí. Sau khi chở về, số tiền bán đá được chúng tôi sẽ chia đều cho các thành viên. Hôm nay gặp mỏ dễ, đá ít nên xong trong ngày chứ có mỏ phải làm liên tục vài ngày, thậm chí cả tuần mới xong”, chị Lương nói.

Đắp đổi qua ngày


                          Thu nhập từ nghề đào đá tổ ong giúp chị Lương cải thiện cuộc sống

Làng sinh thái thôn Linh An hình thành cách đây gần 12 năm, những hộ di dân lên đây đều có hoàn cảnh nghèo khó. Dù sinh sống đã lâu nhưng phần lớn cuộc sống, sản xuất của người dân nơi đây đều bấp bênh vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khó canh tác do vùng đất này thường bị ngập úng vào mùa mưa, cát bay cát lấp vào mùa khô bởi không có kênh mương thoát nước.

Ở đây chúng tôi cũng làm thêm ruộng ở làng cũ, hết mùa thì đi làm thuê làm mướn, làm thợ hồ... Một số người ở lại làng thì làm thêm nghề đào đá tổ ong này. Nói chung bữa nay nhu cầu xây dựng, làm hòn non bộ tăng cao nên nghề này cũng dễ kiếm sống. Bình quân giá mỗi khối đá ong đẹp bán cho mối quen dao động từ 1,5-1,7 triệu đồng, đá bình thường thì khoảng 1,2 triệu. Cũng nhờ giá đá ong khá cao nên chúng tôi cũng có đồng ra đồng vào, dù công việc rất vất vả, nhất là đối với cánh phụ nữ như chị em tôi”, chị Huệ tâm sự.

Theo các anh chị thì đầu mối tiêu thụ hiện tại của đá ong ở Linh An là các chủ cơ sở làm hòn non bộ, trồng cây cảnh ở huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có những người muốn xây tường rào, lăng mộ, làm hòn non bộ ngoại cảnh… ở nơi khác tìm về làng để thu mua số lượng lớn, giá cao. Những người thu mua số lượng lớn thường liên hệ trước rồi đánh xe ô tô về tận nơi để vận chuyển. Đá ong đẹp xấu được phân biệt qua hình dáng, kết cấu, màu sắc đặc trưng. Đá đẹp và có giá nhất là loại đá lồi lõm đều, có nhiều nhũ như ở hang động, lỗ nhỏ đều như hình dáng san hô, màu vàng tươi…thời cao điểm nhất có thể lên đến trên 2 triệu đồng/m3. Ngoài đá hòn thì những người thợ nơi đây cũng thường đục đẽo, chẻ đá tảng lớn thành những khối vuông vức để bán cho khách có nhu cầu xây dựng, thiết kế vật dụng, hòn non bộ đặc biệt.

Loại đá nguyên khối này đục đẽo rất kỳ công nên giá cao hơn. Cứ tính theo diện tích, chất lượng đá mà bán chứ không bán theo khối. Thường thì giá mỗi tấm cũng tương đương một khối đá ong đẹp”, anh Bộc bật mí thêm.

Đi dọc theo làng sinh thái Linh An hiện nay nhiều người sẽ bắt gặp hình ảnh từng đống đá ong màu vàng nâu chất dọc theo hai bên vệ đường. Hầu như trước ngõ mỗi nhà đều có vài khối đá ong chờ bán. Hiện tại, số đá còn lại chưa bán ở đây thì bãi đá của chị Lương được đánh giá đẹp nhất, với màu vàng óng nhiều nhũ đều.

Số đá này tính sơ sơ cũng được 5-7 triệu đồng. Số đá ong này vợ chồng tôi quyết định dành dụm lại để bán lấy tiền mua sắm vào dịp tết sắp tới. Sống ở đây khắc nghiệt lắm, chẳng biết xoay xở thế nào, may mà còn có nghề đào đá ong này nên cũng có tiền đắp đổi qua ngày”, chị Lương chia sẻ thêm.

Cũng nhờ nghề đào đá ong mà nhiều gia đình ở thôn sinh thái này đã có thu nhập thường xuyên hơn để cải thiện cuộc sống cũng như nuôi con cái học hành đàng hoàng.

                                                            
 Bài, ảnh: LÊ ĐỨC VIỆT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Đá nhập khẩu © 2013. All Rights Reserved. Powered by Webads.vn
Top